05:13 ICT Thứ bảy, 25/11/2017
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Danh sách bài viết

Trang chủ » Công nghệ thông tin » Thống kê

GÓP Ý DỰ THẢO HIẾN PHÁP NĂM 2013

Thứ sáu - 08/11/2013 14:43

* Về Lời nói đầu:

Lời nói đầu như trong Dự thảo là quá dài. (26 dòng, 562 từ). Tham khảo Lời nói đầu của Hiến pháp các nước, đề nghị viết lại Lời nói đầu như sau:

"Trải qua các thời kỳ lịch sử, nhân dân Việt Nam đã lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.

Từ sau Cách máng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời đến nay, nước ta đã có các bản Hiến pháp vào các năm 1946, 1959, 1980, 1992, ghi nhận những thành quả cách mạng to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước.

Với truyền thống yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, nền tảng tinh thần là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam xây dựng và thi hành Hiến pháp này vì mục đích tiếp tục khẳng định ý chí của nhân dân và chủ quyền quốc gia; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

* Về chế định Chủ tịch Nước (Chương VI):

Chế định Chủ tịch Nước trong Hiến pháp là một chế định đặc biệt. Thực chất, Chủ tịch Nước là người đứng đầu Nhà nước hành pháp, nhưng có quyền hạn trong việc thực hiện các quyền lập pháp, tư pháp theo Điều 91 Dự thảo. Đây chính là việc thực hiện sự phối hợp, kiểm soát quyền lực nhà nước. Vì vậy, đề nghị Hiến pháp cần làm rõ vai trò của Chủ tịch Nước, mối quan hệ giữa Chủ tịch Nước và Tổng Bí thư; nghiên cứu nhất thể hóa chức danh Tổng bí thư và Chủ tịch Nước, làm rõ mối quan hệ giữa Chủ tịch Nước với Quân ủy Trung ương. Quy định giới hạn Chủ tịch Nước chỉ đảm nhiệm chức vụ tối đa không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp, đồng thời tăng thẩm quyền của Chủ tịch Nước để kiểm soát quyền lực của các cơ quan khác.

* Về các cơ quan thực hiện quyền tư pháp (Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân):

Không chỉ Nhà nước Việt Nam mà bất kỳ Nhà nước nào trên thế giới cũng phải sử dụng quyền công tố để ngăn chặn những hành vi gây nguy hại đến sự thống trị và những lợi ích căn bản của giai cấp cầm quyền, đồng thời cũng là để nhân danh Nhà nước duy trì trật tự công cộng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

Quyền tư pháp có nhiều loại khác nhau, trong đó quyền công tố là một loại quyền thuộc lĩnh vực tư pháp. Quyền công tố luôn gắn liền với bản chất chính trị của từng kiểu nhà nước. Tùy thuộc vào bản chất nhà nước, quyền công tố được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau trong lịch sử. Ngày nay, trong xã hội hiện đại, quyền tư pháp không còn được tổ chức theo hướng tập trung vào Quan tòa mà được phân công cho các cơ quan khác nhau và quyền công tố - quyền nhân danh Nhà nước để đưa vụ án ra Tòa và buộc tội bị cáo đã được giao cho cơ quan thực hành quyền công tố là Viện công tố/Viện kiểm sát nhân dân.

Trong xã hội Tư bản, quyền công tố được giao cho Viện công tố, còn ở nước ta và một số nước khác, quyền công tố được giao cho Viện kiểm sát. Viện kiểm sát là cơ quan vừa làm chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong các lĩnh vực quan trọng nhất như tự do, danh dự, tài sản, nhân phẩm, tính mạng của con người và vừa thực hành quyền công tố. Sự phân định và giao cho từng cơ quan thực hiện chức năng điều tra, truy tố, xét xử chuyên biệt được xem là bước tiến quan trọng trong lịch sử tư pháp thế giới, tạo ra cơ chế giám sát, chế ước lẫn nhau trong việc trừng phạt kẻ phạm tội trong quá trình đảm bảo quyền, lợi ích của tổ chức và của công dân. Từ đây, vai trò của Công tố viên/Kiểm sát viên trở nên rất quan trọng trong xã hội. Khi tham gia vào quá trình giải quyết các vụ án, Công tố viên/Kiểm sát viên là người đại diện cho pháp luật trong việc truy tố tội phạm để bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích cá nhân và lợi ích của toàn xã hội.

Để góp phần hoàn thiện các quy phạm hiến định về bộ máy quyền lực Nhà nước trong Hiến pháp, cần phải xác định vị trí của Viện kiểm sát nhân dân cùng với Tòa án nhân dân là cơ quan thực hiện quyền tư pháp. Theo đó, khoản 1 Điều 112 Dự thảo cần sửa đổi lại là: “Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, có chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp”.

Cần tiếp tục duy trì mô hình Viện kiểm sát với hai chức năng: Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp là sự cần thiết khách quan. Để thực hiện hiệu quả hai chức năng này, Viện kiểm sát phải được tổ chức thành hệ thống cơ quan độc lập trong bộ máy Nhà nước, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, do Quốc hội lập ra như quy định của Hiến pháp hiện hành. Các kết quả nghiên cứu đã chứng minh rằng, trong các cơ chế kiểm soát việc thực hiện quyền lực tư pháp hiện nay, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát là cơ chế kiểm soát rất có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc khắc phục sự lạm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng, bảo vệ các quyền dân chủ của công dân, bảo đảm sự tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Văn kiện Đại hội XI khẳng định: “Viện kiểm sát được tổ chức phù hợp với hệ thống tổ chức Toà án, bảo đảm tốt hơn các điều kiện để Viện kiểm sát nhân dân thực hiện hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; tăng cường trách nhiệm công tố trong điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”.

Trước đây, Hiến pháp đã giao cho Viện kiểm sát nhân dân làm nhiệm vụ này bằng phương thức Kiểm sát việc tuân theo pháp luật về kinh tế - xã hội (thường được gọi là Kiểm sát chung). Vì vậy, theo tôi, cần nghiên cứu khôi phục lại chức năng trên của Viện kiểm sát nhân dân để đảm bảo cơ chế kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, theo như Điều 2 Dự thảo đã quy định.

* Về chế định Kiểm toán Nhà nước (Điều 122):

Nghiên cứu tổ chức Kiểm toán Nhà nước của các nước trên thế giới cho thấy: Trong số 55 nước thì 30 nước có Kiểm toán Nhà nước trực thuộc Quốc hội (55%); 07 nước có Kiểm toán Nhà nước trực thuộc Chính phủ (13%); 09 nước có Kiểm toán Nhà nước trực thuộc Tổng thống 16%; 03 nước có Kiểm toán thuộc hệ thống tư pháp (5%); 02 nước có Kiểm toán độc lập (không thuộc lập pháp, hành pháp hoặc tư pháp).

Ở các nước phát triển, Kiểm toán Nhà nước có địa vị pháp lý cao, được quy định trong Hiến pháp. Kiểm toán Nhà nước - cơ quan kiểm tra về tài chính công. Bản thân Kiểm toán Nhà nước nằm độc lập như một phương tiện của Nhà nước, độc lập với Quốc hội, độc lập với cơ quan hành pháp.

Kiểm toán Nhà nước phải là cơ quan kiểm tra của Nhà nước, bất cứ ở đâu có nguồn lực tài chính Nhà nước, sử dụng tài sản quốc gia, Kiểm toán Nhà nước đều được "sờ" đến. Hoạt động của Kiểm toán Nhà nước phải đứng ngoài hoạt động của hệ thống tài chính, chỉ tuân theo pháp luật, vì vậy Hiến pháp - pháp luật phải quy định địa vị pháp lý cho hoạt động này.

Chúng tôi thống nhất quan điểm Kiểm toán Nhà nước phải được Hiến định. Tổng Kiểm toán Nhà nước phải được đảm bảo quyền độc lập, quyền bất khả xâm phạm được Hiến định như đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước vẫn chưa được quy định rõ trong Dự thảo là cơ quan thuộc nhánh quyền lực nào. Theo tôi, đây là cơ quan có nguồn gốc ban đầu thuộc nhánh quyền hành pháp nhưng do có chức năng đặc biệt, hoạt động của Kiểm toán Nhà nước bổ trợ cho cả nhánh quyền lực lập pháp, hành pháp, tư pháp nên nó phải là cơ quan chuyên môn độc lập. Theo tôi, cần phải xây dựng một chương riêng quy định về các cơ quan chuyên môn độc lập. Hiến pháp sửa đổi lần này nên quy định thêm quyền năng và trách nhiệm của Tổng Kiểm toán Nhà nước trong việc phê chuẩn và phân bổ nguồn lực Nhà nước. Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng phải được quyền tham gia ngay từ khi Chính phủ trình phân bổ nguồn lực của Nhà nước trước Quốc hội, tham gia ý kiến xác đáng về chuyên môn và tính độc lập trong quá trình kiểm toán (định mức, tiêu chuẩn, kẽ hở pháp lý, lỗ hổng trong quá trình thực hiện chính sách...), cung cấp những thông tin, dữ liệu quan trọng cho Quốc hội, cho các cơ quan quản lý nhà nước thấy rõ hoạt động kinh tế, tài chính, ngân sách và những kiến nghị hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung chính sách, giúp Chính phủ, Quốc hội bố trí nguồn lực tài chính, tài sản quốc gia một cách chặt chẽ. Kiểm toán Nhà nước không có chức năng xử lý các vi phạm được phát hiện. Vì vậy, Hiến pháp cần phải quy định cơ chế xử lý Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Theo Luật Kiểm toán Nhà nước hiện hành thì cơ quan Kiểm toán Nhà nước là cơ quan chuyên môn, có tính độc lập nhưng thuộc nhánh quyền lập pháp do Quốc hội lập ra để thực hiện việc kiểm soát các nhánh quyền lực tư pháp và hành pháp. Vì vậy, Điều 122 Chương X phải được chuyển về vị trí sau Chương V thành Chương VI với tên gọi: Các cơ quan chuyên môn độc lập thuộc Quốc hội.

* Về Hội đồng Hiến pháp (Điều 120):

Theo Dự thảo thì Hội đồng Hiến pháp sẽ giữ vai trò là cơ quan chuyên môn do Quốc hội thành lập để giúp Quốc hội kiểm tra, kết luận về tính hợp hiến của các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan ở Trung ương và địa phương ban hành. Trường hợp phát hiện có vi phạm Hiến pháp thì: Kiến nghị xem xét lại văn bản quy phạm pháp luật; yêu cầu sửa đổi, bổ sung; đề nghị hủy bỏ văn bản vi hiến; kiểm tra tính hợp hiến của điều ước quốc tế được ký kết nhân danh nhà nước trước khi trình Quốc hội, Chủ tịch nước phê chuẩn.

Đây là việc làm cần thiết nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về việc xây dựng cơ chế phán quyết về những vi phạm Hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp, bảo đảm khắc phục những hạn chế, khiếm khuyết của cơ chế bảo vệ Hiến pháp hiện hành.

Tôi đồng tình với tên gọi là Hội đồng Hiến pháp, nhưng cần xác định đây là cơ quan thực hiện quyền tư pháp. Việc thành lập Hội đồng Hiến pháp là một bước cụ thể hóa nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; đồng thời, có một cơ quan chuyên trách bảo vệ Hiến pháp chính là tạo thêm một phương thức mới, bổ sung một công cụ để Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và bảo vệ các giá trị của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và chủ quyền nhân dân.

Tuy nhiên, Hiến pháp cần quy định rõ cơ chế phán quyết và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Hiến pháp. Khi có hành vi và văn bản quy phạm pháp luật vi phạm Hiến pháp do các thành viên Hội đồng phát hiện hoặc cá nhân công dân, tổ chức khởi kiện, Hội đồng Hiến pháp tổ chức phiên họp và ra Quyết định phán quyết. Hội đồng Hiến pháp không chỉ có quyền kiến nghị, đề nghị, yêu cầu mà còn có quyền quyết định hủy bỏ văn bản vi hiến. Quyết định của Hội đồng Hiến pháp phải được mọi công dân, tổ chức tuân thủ triệt để.

* Về bố cục và kỹ thuật xây dựng Hiến pháp:

- Dự thảo Hiến pháp năm 2013 đã sửa đổi, bổ sung 99 điều và bổ sung 11 điều mới. Tổng cộng có 124 điều, ngắn gọn, súc tích hơn so với Hiến pháp năm 1992 (147 điều). Dự thảo có nhiều nội dung mới, phù hợp với yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Kỹ thuật lập hiến được hoàn thiện hơn so với Hiến pháp năm 1992.

Về bố cục, theo tôi, từ Chương V đến Chương XI, cần sắp xếp lại vị trí để phù hợp với kỹ thuật lập hiến và phù hợp với địa vị pháp lý của từng cơ quan thực hiện quyền lực Nhà nước như sau:

- Chương V: Quốc hội

- Chương VI: Các cơ quan độc lập thuộc Quốc hội: Hội đồng bầu cử, Kiểm toán Nhà nước.

- Chương VII: Chủ tịch Nước

- Chương VIII: Chính phủ

- Chương IX: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng Hiến pháp.

- Chương X: Chính quyền địa phương

- Chương XI: Hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp.

- Tại Chương XI cần phải quy định thêm cơ chế giải thích Hiến pháp và pháp luật, bởi vì, từng nội dung, từng câu chữ của Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật sẽ có nhiều cách hiểu khác nhau. Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật không thể quy định một cách chi tiết, cụ thể để mọi người dễ hiểu cần phải qui định rõ: Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan giải thích chính thức Hiến pháp và các đạo luật bằng các Nghị quyết. Ngoài ra, còn có các cơ quan giải thích chính thức như Hội đồng Hiến pháp, Tòa án nhân dân tối cao giải thích Hiến pháp và các đạo luật bằng các phán quyết.

Tác giả bài viết: Lê Ra- Phó Trưởng phòng 1, Viện KSND TP. Đà Nẵng

Nguồn tin: Kiểm sát online

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

cntt

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 60

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 57


Hôm nayHôm nay : 536

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 157193

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9675864

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

báo bảo vệ pháp luật
Tạp chí kiểm sát
Đại học kiểm sát
thư viện pháp luật
Phần mềm quản lý án hình sự
Viện kiểm sát tối cao
Quản lý án dân sự
VKS Quảng Nam
Hộp thư điện tử
Truyền hình kiểm sát

Bình yên trên vùng đất mới