07:23 ICT Thứ bảy, 23/09/2017
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Kiểm sát viên viết » Tản mạn

Chuyện về một người thầy không đứng trên bục giảng

Thứ sáu - 03/04/2015 16:17
Chẳng có ai tự đi những bước chập chững đầu tiên trong đời mà không cần bao la tình thương người mẹ. Chẳng có ai tự học những lẽ phải điều hay trong cuộc sống mà không cần rực sáng tấm gương người thầy…
Chuyện về một người thầy không đứng trên bục giảng

Chuyện về một người thầy không đứng trên bục giảng

Năm ấy, chúng tôi vừa tốt nghiệp Đại học, chân ướt chân ráo vào ngành Kiểm sát ở độ tuổi 22 – cái tuổi vẫn còn lắm vụng về và chưa hề kinh nghiệm. Được bố trí công tác tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang, ai cũng mang riêng mình những băn khoăn ban đầu về một miền đất hứa. Thế nhưng, nhanh chóng thay thế cho những lo lắng, hoang mang là vô vàn tiếng cười trong trẻo. Ở đó, chúng tôi xem nhau như anh em một nhà, chỉ một chút quà cũng chia năm xẻ bảy. Ở đó, chúng tôi xem tất thảy khó khăn là chuyện thường tình cuộc sống, động viên nhau cống hiến hết sức trẻ nhiệt thành. Ở đó, không ai đành để ai tủi buồn, mệt mỏi nên cứ hoài gửi trao nhau những nụ cười thân thiện và những câu chuyện nhẹ nhàng. Ở đó, những người đi trước truyền vô vàn niềm tin, kinh nghiệm cho người đi sau. Ở đó, những vị Lãnh đạo (gồm 01 Viện trưởng và 02 Phó Viện trưởng) luôn nhắc anh em phải bảo ban nhau mà sống cho đúng nghĩa, trọn tình; còn phần mình luôn tự nêu gương sáng để mọi người nhìn vào đó mà nghĩ, mà làm…

Trong số những Lãnh đạo tuyệt vời đó, anh Lê Đường – một Phó Viện trưởng mới ngoài 30 tuổi – luôn là người để lại những nỗi luyến lưu trong lòng nhiều thế hệ học trò. Anh chưa từng một lần đứng trên bục giảng, chưa từng qua một trường sư phạm nào nhưng có lẽ, những Chuyên viên trẻ được anh hướng dẫn nghiệp vụ - ai cũng muốn một lần được gọi anh bằng hai tiếng “Người thầy”.

Người Thầy ấy – vẫn ngày ngày vượt gần 30 km từ nhà đến Cơ quan, chưa một lần thở than hay trễ nải. Anh bảo rằng, cần trải qua những khó khăn để tự nhận ra năng lực tiềm ẩn của mình. Dù là chuyện cơ quan hay gia đình, cũng cần đặt niềm tin và uy tín làm viên móng đầu tiên mà dựng xây cho vững chắc.

Người Thầy ấy – vẫn thường nhắc học trò phải tự nhận thức được mình là ai, mình có ưu – nhược gì mà phát huy và dứt bỏ. Từ một cái ưu nhỏ có thể phát triển thành tài năng – đừng băn khoăn chuyện thành công hay thất bại bởi một người lớn nào cũng từ một đứa trẻ nhỏ dại mà nên. Có khả năng thì đừng làm mai một; vì thế những ai hát hay nhưng còn ủ dột, ngại ngần thường được anh giới thiệu trong những lần liên hoan, văn nghệ; những ai có khả năng hùng biện lại được anh tiến cử trong những cuộc thi thuyết trình; những ai có khiếu văn chương luận bình được anh đón nhận những đứa con tinh thần nồng nhiệt… Bên cạnh đó; anh cũng luôn nhắc mọi người đừng quên việc mình còn rất nhiều thiết sót, một viên kim cương muốn sáng cũng cần thời gian gọt giũa từ từ; nên đừng khư khư cái Tôi của mình, dễ khiến chữ Tình trong đời rạn nứt. Cần vứt bỏ những lầm sai ngay từ lúc ta phát hiện ra nó, đứng lên ngay tại điểm ta ngã xuống đó để tiếp tục bước đi những bước vững vàn.

Người Thầy ấy – vẫn thường bảo rằng, trong đời, ai cũng màng danh lợi nhưng đừng vì danh lợi mà quên mất vì sao mình đến đây, lý do mình bước vào ngành này. Đừng chỉ vì bản thân, hãy nghĩ đến dân, đến Ngành trước đã. Tất cả danh lợi rồi cũng có lúc trong đời sẽ trở thành phù phiếm mà thôi – nhưng cái nôi của hạnh phúc lại bắt đầu từ chữ CHO mà ta trao gửi. Công việc của một cán bộ Kiểm sát cần một trái tim biết thương và một cái đầu biết nghĩ; vì vậy phải tỉ mỉ trong từng chi tiết tại hồ sơ, không được thờ ơ, chủ quan hay xem nhẹ dù là việc nhỏ. “Có làm có sai” – nhưng đừng để xảy ra những sót sai vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.

Người Thầy ấy – lúc nào cũng toát lên vẻ đạo mạo nhưng không hề xa cách. Phong thái chuẩn mực đó, ai chưa từng biết qua có cảm giác khó gần; nhưng đã tiếp xúc rồi lại có cảm giác như một người thân trong nhà, rất dễ hòa mình vào những sẻ chia, tâm sự. Anh chẳng mấy khi tham dự vào những chuyện riêng của người khác, nhưng bất kể ai có khó khăn hay vướng mắc cần được giúp đỡ - anh rất sẵn lòng. Chẳng còn gì đáng mong bằng việc có một người chỉ ra đường đi khi ta lạc lối, một người sẵn sàng nói với ta về những lầm sai bằng một tấm lòng nhân ái, một người sẵn sàng nhận công việc về phần mình khi trái gió trở trời nhân viên ốm đau, mệt mỏi…

Người Thầy ấy – vẫn luôn xét hỏi bị can bằng một thái độ vừa mềm mỏng, nhẹ nhàng vừa cứng rắn, cương nghị. Câu nói của Ông bà xưa “lưỡi mềm thường còn, răng cứng thường gãy” dường như được anh áp dụng rất hiệu quả trong công việc hàng ngày. Có lẽ vì vậy mà thay vì chống đối, những bị can luôn khai báo một cách thành khẩn; và có lẽ ẩn sâu trong đó là lòng biết ơn về một người cán bộ chỉ ra được những sai trái họ từng gây nên, không quên cải tạo thật tốt để sớm hòa nhập cộng đồng…

Người Thầy ấy – trong những cuộc chuyện trò, chưa bao giờ quên nhắc đến công ơn của những người đi trước, những người thầy, người anh đã dìu bước anh trong suốt chặng đường dài. Đó là cô Mai – nguyên Trưởng Phòng 1; chú Quảng – trưởng phòng 1 đương nhiệm – người gieo cho anh những hạt giống đầu tiên về chữ Tâm và Tài. Đó là chú Sơn, chú Linh, chú Đãi, cô Hồng – những người vừa là thầy, là anh chị vừa là bạn đồng hành cùng anh suốt những năm tháng sau này. Anh thường bảo, để có được này hôm nay, ngoài sự cố gắng của bản thân anh, còn có sự giúp đỡ mang tính “dựng xây” của các chú, các cô, các anh chị nhiều lắm…

Và, dẫu còn nhiều lắm những khó khăn phía trước, nhưng người Thầy ấy vẫn luôn an nhiên bước những bước vững vàn, để lại muôn ngàn bài học sáng giá cho thế hệ sau. Để những ai đã từng là học trò của Thầy, cho dù đi đâu, về đâu thì những bài học đầu đời vẫn luôn là kim chỉ nam soi đường, dẫn lối…

 

Cuối cùng, xin gửi đến Thầy lời xin lỗi, vì sợ bị từ chối nên em đã viết bài viết này bằng tất cả lòng biết ơn của mình mà chưa hề xin phép… Mong thành công sẽ đến với anh trong những chặng đường tiếp sau, để những thế hệ học trò được tiếp tục kể cho nhau nghe về một người Thầy đáng kính.

Tác giả bài viết: Lê Thị Hồng Mận-VPTH

Tổng số điểm của bài viết là: 56 trong 12 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
lieunv - 05/05/2015 11:38
Bài viết tốt lắm. Giọng văn trong sáng, tình cảm chân thành. Mong được nhiều bài viết như vậy được đăng để mọi người đọc và hiểu hơn về những gương người tốt, việc tốt, những khó khăn, vất vả, nguy hiểm trong ngành ta để thông cảm sẻ chia, động viên nhau cùng phấn đấu vì sự đi lên của ngành.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Phần mềm quản lý án hình sự
Đại học kiểm sát
thư viện pháp luật
Tạp chí kiểm sát
VKS Quảng Nam
Truyền hình kiểm sát
Viện kiểm sát tối cao
Quản lý án dân sự
báo bảo vệ pháp luật
Hộp thư điện tử

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 33

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 31


Hôm nayHôm nay : 1027

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 141005

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9231053

Bình yên trên vùng đất mới