10:59 ICT Thứ bảy, 25/11/2017
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Kiểm sát viên viết » Tản mạn

Cơm nhà

Thứ ba - 30/06/2015 10:47
Cách đây ít hôm, một người bạn của tôi chia sẻ trên trang cá nhân của cậu ấy bức ảnh chụp màn hình điện thoại di động. Trên đó là một loạt tin nhắn cậu gửi cho mẹ thời gian gần đây. Những ký tự ngắn ngủi, lặp đi lặp lại: “Tối nay con không ăn cơm nhà”.

Cơm nhà…

Chẳng hiểu sao khi lớn lên, với những người trẻ, hai chữ giản đơn ấy lại có sức ám ảnh đến vậy- có khi là day dứt, đôi lúc lại là nhung nhớ khôn nguôi. Dường như sự trưởng thành với cách xa và bận rộn đã vô tình lấy đi một niềm hạnh phúc giản đơn và quý giá - những bữa cơm nhà.

Tôi vẫn thường hồi tưởng về những ngày thơ ấu. Nhớ tuổi thơ có khói bếp mỏng như sương giăng phủ trong bóng chiều chập choạng. Thèm canh cua, cà muối, cá kho còn hơn bất cứ thứ sơn hào hải vị nào trên đời. Và nhớ đến nghẹn lòng bữa cơm tối có câu chuyện của ba và nụ cười của mẹ. Có đi xa, có trải qua những trưa lang thang, loanh quanh rồi tấp đại vào một quán cơm ven đường mới thấy ấm áp và giá trị biết bao của một bữa cơm nhà.

Ngày nay, cuộc sống hiện đại khiến nhiều gia đình trở nên bận rộn. Cơ hội để được ngồi bên nhau trong một bữa cơm thân mật, ấm cúng chẳng biết tự bao giờ trở nên xa xỉ. Người cha thì bộn bề với công việc, với tiệc tùng, tiếp khách, với những mối quan hệ ngoài xã hội. Con cái bận học hành, bè bạn. Cứ như thế, những bữa cơm sum họp ngày càng trở nên vắng bóng. Và hệ quả tất yếu của sự thiếu gắn kết ấy là những đứa con loay hoay không biết làm gì với những vấn đề mình gặp phải; tình cảm vợ chồng cũng nhạt dần vì thiếu sự sẻ chia; người lớn tuổi trong gia đình như lui vào thế giới riêng vì sự hỏi han quan tâm của con cháu ngày càng thưa dần. Ai cũng loay hoay đi tìm lời giải cho bài toán hạnh phúc, mà chẳng để tâm vun vén yêu thương quanh mình. Liệu có bao người sẽ tự hỏi: Đã bao lâu rồi mâm cơm nhà mình có đông đủ các thành viên và đúng giờ???

Tôi có đọc đâu đó câu chuyện của một bạn trẻ đã bay 1400km, chỉ vì muốn tự mình nấu một bữa cơm và ăn cùng bố mẹ. Có lẽ không nhiều người làm được như cô gái ấy. Chúng ta vẫn thường vin vào rất nhiều lý do khác nhau để trễ hẹn với gia đình.Để rồi khi giật mình nhận ra thì bữa cơm kia đã nguội lạnh, hạnh phúc đã tuột khỏi kẽ tay tự bao giờ. Chúng ta cứ ỷ y cho rằng gia đình là bến đỗ bình yên luôn dang rộng vòng tay vỗ về và ôm ấp, yêu thương vô điều kiện và cũng chẳng cần ta đền đáp. Sự thật đúng là như thế, nhưng điều đó không có nghĩa là ta cứ mải mê rong ruổi, dành phần lớn thời gian, mang yêu thương vung vãi cho những mối quan hệ ngoài kia mà không một lần mảy may suy nghĩ rằng trên chính mảnh đất tâm hồn của gia đình, mình chẳng một lần tưới yêu thương, gieo chăm sóc và chỉ ham mê gặt hái trong suốt quãng thời gian dài.

Khi nhận giải Nobel Hòa Bình, Mẹ Teresa đã nói: “Bạn có thể làm gì để đẩy mạnh nền hòa bình thế giới? Hãy về nhà và yêu thương gia đình bạn”. Chúng ta có thể có rất nhiều chốn để đi, nhưng thường không có nhiều nơi để trở về. Tối nay, bạn sẽ về ăn cơm nhà chứ?

Tác giả bài viết: Trần Thùy Dương – VKS Cẩm Lệ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

VKS Quảng Nam
Hộp thư điện tử
thư viện pháp luật
Viện kiểm sát tối cao
Tạp chí kiểm sát
Đại học kiểm sát
Truyền hình kiểm sát
báo bảo vệ pháp luật
Phần mềm quản lý án hình sự
Quản lý án dân sự

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 96

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 91


Hôm nayHôm nay : 2248

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 158905

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9677576

Bình yên trên vùng đất mới