10:59 ICT Thứ bảy, 25/11/2017
Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn !

Tin mới

Trang chủ » Tin Tức » Kiểm sát viên viết » Tản mạn

Nước mắt bậc sinh thành

Thứ ba - 30/06/2015 10:48
Thời gian gần đây tôi có đi xem vài phiên toà xét xử lưu động. Toà án – đó là nơi công lý được thực thi, nơi sự thật lên tiếng, cũng là “giảng đường” cho những người trẻ mới chập chững bước vào nghề như tôi học hỏi nhiều điều. Có những phiên toà đã để lại cho tôi rất nhiều suy nghĩ.

Cách đây không lâu TAND quận Cẩm Lệ đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Giáp Nguyên phạm tội Cố ý gây thương tích. Trong lúc nói chuyện với nhau ở quán bánh mỳ thì Nguyễn Tiến và Nguyễn Giáp Nguyên nảy sinh mâu thuẫn. Lúc này Tiến lấy 02 con dao giấu trong người ra đâm Nguyên, Nguyên tránh được nên chỉ bị xước nhẹ vùng bụng. Nguyên liền cúi xuống, nhặt thanh củi dài khoảng 1 mét đuổi và đánh Tiến gãy 2 tay, bị thương tích với tỷ lệ 40%. Chuyện đúng – sai, phải – trái, đó là câu chuyện của pháp luật, là trách nhiệm của những người cán bộ tư pháp chúng tôi. Song tôi cứ nhớ mãi hình ảnh của một người trong phiên tòa đông đúc ấy. Đó là cha của bị cáo. Ông đã già lắm... Phần nhiều là vì tuổi tác. Thêm vào đó là những ngày tháng ngày con trai vướng vào vòng lao lý, người cha ấy hẳn đã phiền muộn rất nhiều. Trong vài phút giải lao ngắn ngủi, ông lập cập đi lên bàn thư ký Tòa án hỏi xem lát nữa có thể mua cơm cho con ăn không. Tự nhiên tôi thấy nghẹn nghẹn. Nguyên còn rất trẻ, làm phụ xe và là lao động chính trong gia đình. Ngoài xã hội, cách hành xử của Nguyên khá hung hăng và có đôi phần côn đồ. Song đứng trước vành móng ngựa, có lẽ sợ hãi và yếu đuối khiến cậu hiền hẳn đi. Lúc Tòa tuyên án xong thì đã hơn 11 giờ. Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên Nguyên được xử dưới khung hình phạt với mức án 3 năm 6 tháng tù giam. Trời trưa rất nắng. Lúc Nguyên được Công an dẫn ra xe chở về trại giam, cha cậu đi theo, cố gắng nắm lấy tay con dặn dò vài câu. Xe đi rồi, tôi có cảm giác như ông hoàn toàn sụp đổ, mất phương hướng. Ông cứ bối rối nhìn xung quanh, không biết tìm kiếm gì, không biết nhìn vào ai. Rồi ông đưa tay lên che mắt. Nước mắt không rơi mà nỗi đau như sờ thấy được. Nếu lúc ấy chỉ có một mình, chắc hẳn người cha ấy đã bật khóc vì đau đớn.

3 năm 6 tháng tù giam là cái giá Nguyên phải trả cho những phút nóng giận, nông nổi và cạn nghĩ của mình.Có lẽ chừng ấy thời gian cũng đủ để làm lành những thương tích trên người bị hại. Nhưng với cha Nguyên, nỗi đau cậu gây ra chẳng biết bao giờ mới thôi nhức nhối.

Tôi từng đọc trong những trang viết của nhà văn Phạm Lữ Ân lời của một người cha khi con trai mình phạm lỗi: “Trở thành người thế nào là tự do của con. Trở thành người tốt hay người xấu là tự do tuyệt đối của con. Con có toàn quyền lựa chọn cho cuộc đời mình. Ba mẹ yêu thương con không phải vì con ngoan mà vì con là con của ba mẹ, bởi vậy kể cả khi con trở thành một người xấu, một kẻ dối trá hay thậm chí trộm cắp, thì tình yêu ba mẹ dành cho con vẫn không thay đổi. Nhưng ba muốn con biết rằng ba mẹ sẽ rất hạnh phúc và tự hào nếu con trở thành một người chính trực và biết yêu thương.”

Còn cha mẹ là còn được yêu thương. Xin đừng làm họ khóc...

Tác giả bài viết: Trần Thùy Dương – VKS Cẩm Lệ

Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập tin nội bộ

Website liên kết

Hộp thư điện tử
Đại học kiểm sát
báo bảo vệ pháp luật
Quản lý án dân sự
Phần mềm quản lý án hình sự
Viện kiểm sát tối cao
Tạp chí kiểm sát
Truyền hình kiểm sát
thư viện pháp luật
VKS Quảng Nam

Số truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 98

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 93


Hôm nayHôm nay : 2250

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 158907

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9677578

Bình yên trên vùng đất mới