menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
Đôi dòng cảm nghĩ về Ngành
Đăng ngày 27-07-2021 13:52

Thấm thoát đã gần một năm tôi được nhận Quyết định tuyển dụng vào ngành Kiểm sát. Đối với tôi, đó là khoảng thời gian đủ để thấu hiểu được những cung bậc cảm xúc khác nhau khi bước vào Ngành - nơi rèn luyện, trưởng thành của các Kiểm sát viên, cái nôi của công lý, bảo vệ pháp luật thầm lặng...

Những ngày cuối tháng 7, giữa cái nắng oi bức của mùa hè, tuân thủ Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về chống dịch Covid -19, ngành Kiểm sát quyết định đảm bảo làm việc tại nhà, tại cơ quan an toàn, giãn cách xã hội, đảm bảo thời hạn, đúng pháp luật. Nhờ sự điều tiết sáng suốt của Đảng và Chính phủ, của Ngành, tận hưởng có buổi tối an toàn tại nhà, tôi ngồi nghĩ về Ngành, nghĩ về cơ duyên và những niềm mến yêu với Ngành.

May mắn hơn các bạn, tôi có cơ hội được tiếp xúc khi bước chân vào ngôi trường Đại học Kiểm sát Hà Nội - một đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Là sinh viên những khóa đầu của trường, được đào tạo bài bản, được kiến tập và thực tập tại đơn vị Viện kiểm sát nhân dân địa phương, đối với tôi đó là một sự may mắn không hề nhỏ. Khi đó, trong mắt tôi luôn ẩn chứa sự ngưỡng mộ, thích thú với công việc của các cô chú, anh chị tại cơ quan. Nếu chỉ dừng lại ở mốc sinh viên trường Kiểm sát, được đào tạo nghiệp vụ mà không theo Ngành, thì đúng thật rất tiếc. Vậy nên, sau khi Khóa 2 tốt nghiệp đại học và phải đợi rất lâu để có thể tham dự kì thi tuyển công chức mà Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức, tôi vẫn quyết định đợi thay vì đi theo một lối rẽ khác.

Công chức Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng

          Tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu tháng tám năm 2019, khi nhận được thông báo thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân, tôi nhanh chóng liên hệ tới các cô chú của phòng Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân thành phố, nộp hồ sơ dự thi và ôn tập. Tháng ngày chờ thi, rồi chờ kết quả, trong lòng bao lo âu. Nên ngày nhận được tin đỗ, bao cảm xúc vỡ òa. Rồi ngày 25/7/2020, ngày mà tôi nhận được quyết định tuyển dụng điều động công chức, được phân công về đơn vị Phòng 1 - Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, đúng tâm trạng hôm đó là một ngày thật bối rối với nhiều cung bậc cảm xúc. Rất vui nhưng cũng lo lắng, vì thời điểm đó, thành phố Đà Nẵng đang oằn mình chống dịch, mọi biện pháp cách ly chống dịch được áp dụng trên toàn thành phố nên đến và đi rất khó khăn. Được sự đồng ý của lãnh đạo Viện, tôi được lùi ngày đến nhận công tác vào giữa tháng tám.

          Ngày đầu đến Viện, cũng là ngày đầu tiên tôi được gặp mặt mọi người dưới đây, thật lạ lẫm xen lẫn ngại ngùng. Rồi từng ngày từng ngày trôi, cùng với sự  chỉ dạy ân cần, nhiệt tình của các anh chị, tôi được hòa mình dần vào tập thể, một tập thể đựơc đánh giá có sự đoàn kết cao. Nhà tôi xa đơn vị, nên được sắp xếp ở lại nhà công vụ sau thời gian làm việc ở đơn vị. Cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi đảm bảo cho hoạt động sinh hoạt bình thường. Cảm nhận của tôi thấy tại đơn vị mọi người rất cần mẫn, trách nhiệm với công việc. Có những ngày án từ dồn dập, làm việc đến 23 giờ đêm mới gác bút là chuyện không hiếm thấy ở đây. Những buổi soạn hồ sơ chiều đi Tòa xét xử, có đồng chí Kiểm sát viên mần cả trưa xem lại hồ sơ, anh bảo có Luật sư nên mặc dù vững vàng nhưng anh vẫn muốn cẩn trọng xem xét lại một lần nữa trước khi thực hành quyền công tố tại Tòa. Rồi những ngày thứ bảy, chủ nhật được nghỉ sát mốc thời gian làm báo cáo thống kê, anh chị của văn phòng lại lò mò ra cơ quan làm bù để kịp thời hạn. Lượng công việc thì mong muốn là giảm nhưng tội phạm, vi phạm pháp luật đâu giảm, bởi vậy những người đồng nghiệp cứ cần cù ngày ngày làm việc miệt mài.

          Đến với Ngành, anh chị trêu rằng: “Quanh năm đủ áo mặc cả bốn mùa, quần đủ 12 tháng, giày dép đi cả bốn quý, cặp vài năm dùng không hỏng đấy, Ngành chăm lo cho cán bộ lắm mà”. Vào Ngành làm việc, tôi mới hiểu được hết những khó khăn, vất vả mà chưa hình dung khi ngồi trên ghế nhà trường. Thực tế muôn màu sắc, bởi vậy, pháp luật luôn phải dự trù những phương án đảm bảo giải quyết vấn đề đúng đắn nhất. Số lượng các văn bản quy phạm pháp luật tăng, công nghệ thông tin phát triển, đòi hỏi người cán bộ kiểm sát không còn cách nào khác phải tự trau dồi trong quá trình làm việc. Thời gian rảnh rỗi phải nghiên cứu văn bản mới, cách làm việc mới, hiệu quả…

          Đôi khi được cùng các anh chị lên trại hỏi cung, nhìn thấy những bạn tuổi còn rất trẻ nhưng vì chút nông nổi mà vướng vòng lao lý, sự hối hận hiện rõ trong từng ánh mắt. Hoặc có những phiên tòa, có những bị cáo đứng trên bục khai báo, lời sau cùng mới thốt lên, vỡ òa: "Bị cáo mong được xét xử nhẹ để sớm về đoàn tụ với gia đình, vợ bị cáo mới sinh chưa đầy 1 tháng, bị cáo còn chưa được gặp con". Và cũng từ đây, tôi hiểu ra rằng làm nghề Kiểm sát là phải có một "cái đầu lạnh" và một "trái tim nóng" để biết xử lý nghiêm minh với những hành vi phạm tội nguy hiểm nhưng cũng thể hiện sự khoan hồng của pháp luật và thương cảm với những mảnh đời lầm lỗi để các bị can, bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời.

          Trong quá trình công tác, tôi cũng đã nhiều lần được chứng kiến những khó khăn vất vả của những đồng chí Kiểm sát viên thực thi nhiệm vụ khi phải chiến đấu với một số loại tội phạm phức tạp. Càng được làm việc nhiều, càng tìm hiểu về nghề, tôi càng thấm thía rằng đằng sau hình ảnh đẹp của một Kiểm sát viên trong màu áo thiên thanh đó là rất nhiều trí não, công sức, rất nhiều những giọt mồ hôi đã đổ xuống khi thực hiện nhiệm vụ như: Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vào giữa đêm hôm mưa gió.

          Tôi thực hiện ước mơ của mình theo cách riêng của tôi, góp phần nhỏ bé của mình làm cho con người và xã hội "đẹp hơn, sạch hơn và đáng sống hơn". Và từ đó, tôi thêm yêu con đường mình đã chọn dù biết con đường đó không hề bằng phẳng mà rất nhiều chông gai, sóng gió vì nghề Kiểm sát là nghề mà chúng tôi không được phép mắc sai lầm, sai lầm đó không chỉ ảnh hưởng đến đời sống chính trị của bản thân người đó mà còn ảnh hưởng đến cả một tổ ấm, hạnh phúc của một gia đình phía sau.

 Như Quỳnh