menu_WAR_vienkiemsatportlet_INSTANCE_hKWBd2nFDgz3
NHÂN NGÀY 20/10 VIẾT VỀ CÂU CHUYỆN “ĐẤU TRANH”
Đăng ngày 20-10-2020 04:18

          Nó hẹn đồng hồ 6h sáng, lọ mọ xuống giường và xúc tiến nhanh thủ tục buổi sáng để bước ra khỏi nhà vì có việc quan trọng. Uh thì đến trường mẫu giáo xin cho con học.

          

Vừa đến cổng trường Nó ngạc nhiên vì biết Nó không phải người đến sớm. Kẻ chen, người chúc, không ai nhường ai, vô lối và thậm chí có người leo cả trên hàng rào mà nếu có ngã xuống tầng 1 thì người té không chết mà người đứng dưới tầng 1 mới chết. Trong đâù Nó nghĩ “Sao mà phải như vậy, sao không xây dựng thêm trường học để cho các em đến trường, khẩu hiệu trẻ em là thế giới ngày mai đâu?”. Nghĩ gì nữa, Nó cũng lo tiếp cận mua hồ sơ, Nó không ưa chen lấn nên tự đứng xếp hàng và đến lượt cuối của Nó với hồ sơ thứ 25 mà lớp lấy 30 trẻ, Nó biết rõ vì kiên nhẫn ngồi đếm. Sau kiểm tra giấy tờ, cô giáo trả lời: "Chị không đủ điều kiện vì chị ở tạm trú". Trong đầu Nó nghĩ “Không lẽ tạm trú là con cái họ không được học sao?". Nó về mà lòng buồn, không biết làm sao. Hôm sau, Nó lại tiếp tục thử thêm lần nữa mà lần này phải gặp được Hiệu trưởng xem giải thích thế nào và cũng chứng kiến cái cảnh xô đẩy. Cuối cùng nó cũng gặp được Hiệu trưởng giải thích đủ kiểu là... con bộ đội đóng quân tại đây, chưa kịp vui mừng thì nhận ngay gáo nước "bộ đội có nhiều kiểu". Nó im và không nói gì, trong lòng bực vô cùng vì vốn ghét kiểu xem thường người khác. Về nhà, suy nghĩ và quyết định gửi “tâm thư” cho Hiệu trưởng nhưng địa chỉ nhận là Trưởng phòng GD, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch UBND TP. Nó gửi trước cho Phòng GD và ngay hôm sau nhận cuộc thoại:" Em là …phải không, có thể sắp xếp lên trường làm việc được không…" ,"Dạ được" trong lòng Nó hồi hộp và đầy lo lắng. Vốn dĩ việc xem thường người khác là nó ghét, nó cần lắm sự tôn trọng. Đúng hẹn, Nó đến giáp mặt với Hiệu trưởng cùng Trưởng phòng GD. Nó cũng hồi hộp, tim đập nhanh vì không biết thế giới "ấy" sẽ nói và làm gì Nó. Phòng GD hỏi Nó lý do vì sao viết "tâm thư"...Nó nói cần phải sắp xếp cách phụ huynh mua hồ sơ, phụ huynh cần lắm sự tôn trọng của nhà trường, lý do vì sao chỉ tiêu nhận trẻ còn mà không nhận thêm… Ba người ngồi trước mặt Nó đều lớn tuổi, Nó trẻ nhất. Phòng giáo dục tỏ ra bảo vệ cho Trường. Uh thì, Nó hình dung ra trong đầu là sẽ như thế. Câu chuyện vẫn không giải quyết được nhưng Nó nghe:"Nói gì thì nói chớ tôi thấy chị viết tâm thư sắc bén, hay và toàn quy kết tội (lỗi)cho chúng tôi thôi, chắc chị học luật, chị làm ở đâu?". Sau khi lịch sự trả lời xong các câu "phỏng vấn", mọi người ra về và không hẹn ngày gặp. Hôm sau, điện thoại Nó reng tiếp" ...chị có thể lên phòng giáo dục không ạ","Dạ được". Lần thứ hai, Nó bước vào phòng GD và hỏi "Dạ, có việc gì ạ" thì người nhận tâm thư nói:"Chị làm ơn lấy lại tâm thư của chị giúp em", "Ủa vì sao em, chị photo nhiều lắm, em cứ giữ lấy", "Dạ, mai chị lên trường nộp hồ sơ cho cháu". Nó cầm lại tâm thư và thấy vui lạ. Nó từng hứa và nghe cô giáo dạy văn dặn "Ngòi bút là lưỡi dao sắc bén, rất nguy hiểm, các em hãy cẩn trọng nhưng khi cần thì hãy dùng". Nó đã sử dụng khi cần dù việc này với cuộc điện thoại thì sẽ rẽ sang hướng khác nhưng cái đầu "cứng" của Nó muốn tự đi và làm.

          Năm năm sau, ngôi trường đã có cơ sở 2, trẻ “tha hồ” chọn lựa phòng học; trường khác trong quận, các giáo viên "thủ thỉ" nhau nhắc tên Nó - người viết "tâm thư", Nó chỉ cười. Giờ đây những người "phỏng vấn" đã nghỉ hưu và Nó đang hồi ức về quá khứ đẹp, đáng quý.

Minh Hoàng- Văn phòng